Khổng Sa Địch sẵng giọng, nói rồi lại nhìn sang Chu Tư Việt đang
dựa ra sau ghế, nói: “Nếu cậu không muốn ngồi với Tiễn Tiễn thì bảo cậu
ấy đổi với Tống Tử Kỳ, tớ sẽ ngồi với Tiễn Tiễn.”
Đề nghị này bị Tống Tử Kỳ kịch liệt phản đối: “Tớ không nhé, tớ
không muốn ngồi với cậu ta đâu, ngồi cạnh cậu ta áp lực chết đi được.”
Khổng Sa Địch trấn an: “Không đâu.”
Tống Tử Kỳ: “Tớ ngồi sau sẽ không nhìn thấy.”
Khổng Sa Địch xoa đầu cậu ta như xoa đầu chú cún vậy, trơ ngáo
nghiêm túc nói: “Ngoan, lần sau đi cắt kính lại đi.”
Tống Tử Kỳ lắc đầu: “Mắt kính quá dày sẽ trông giống đít chai, còn
lâu tớ mới cần.”
Khổng Sa Địch cắn răng: “Được, thế cậu với Chu Tư Việt ngồi trước,
còn mình và Tiễn Tiễn ngồi sau.”
Tống Tử Kỳ gãi đầu: “Sao có thể mặt dày như thế được?”
Khổng Sa Địch: “Đừng nói nhảm nữa, trước khi tớ chưa nổi giận thì
gật đầu nhanh lên, nếu không tớ sẽ méc thầy các cậu đem máy chơi game
vào lớp!”
“Má. Khổng Sa Địch, mẹ nó cậu có còn nhân tính không thế hả?”
“Có được không hả? Cậu?!”
“Sợ cậu rồi đấy, được được được!!”
Nhưng hai người vừa mới thảo luận xong, Đặng Uyển Uyển ở sau
lưng đã nghiêm mặt nói: “Tớ không đổi.”