Ba chữ này vô cùng có lực.
Khổng Sa Địch nghe thế thì rất nôn nóng, xắn tay áo lên định xông tới
lý luận với người ta, nhưng lại bị Tống Tử Kỳ giữ lại: “Bà cô ơi, đừng có
kích động thế chứ… Sao gần đây cậu đanh đá thế?”
Mặt Khổng Sa Địch lúc đỏ lúc trắng, mặc kệ cậu ta mà nói thẳng với
Đặng Uyển Uyển: “Nếu không phải lúc trước cậu ồn ào tới hỏi Chu Tư Việt
thì sao Tiễn Tiễn có thể bị cậu ép đến hàng trước ngủ hả?”
Đặng Uyển Uyển mím môi: “Dù sao thì tớ cũng không đổi.”
“Được rồi.” Chu thiếu gia lạnh lùng ngồi xem nãy giờ cuối cùng cũng
nhàn hạ lên tiếng: “Vào học đã.”
Chuông vào tiết reo lên, giáo viên kẹp giáo án dưới nách theo tiếng
chuông đi vào cửa.
Rốt cuộc các bạn học lại lần nữa chuyển sự chú ý vào sách giáo khoa.
Đinh Tiễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô cám ơn sự trượng nghĩa
tương trợ của Sa Địch, không để mình quá chật vật ở trước mặt Chu Tư
Việt; cũng cám ơn trung học Yến Tam, đã để cô gặp được cô gái đầy nhiệt
huyết hào hứng này trong những năm tháng hoảng hốt vội vã.
Cuối tuần.
Đinh Tiễn ôn xong bài của các môn trong tuần vừa qua, vươn vai duỗi
người, nhìn cái cây ngoằn ngoèo ở ngoài cửa sổ, đang suy nghĩ lúc nào đó
nên chặt cái cây đi, chứ không che tầm mắt khuất ánh sáng quá rồi, bây giờ
cô nhìn lên bảng đen cái gì cũng thành hai.
Đang mải nghĩ ngợi thì Diệp Uyển Nhàn ở ngoài phòng khách gọi:
“Tiễn Tiễn!”