Đinh Tiễn vô cùng thoải mái đi ra ngoài cửa chờ cậu.
Nhưng đã mười phút trôi qua.
Đinh Tiễn đứng ở cửa nhìn vào bên trong, không đứa nào có ý định ra
ngoài cả, cô lại kêu lần nữa: “Đinh Tuấn Thông!”
“Mười phút nữa thôi.”
Lại mười phút trôi qua…
“Đinh Tuấn Thông!!”
“Cho em thêm mười phút nữa, không thì lát về nhà em sẽ méc mẹ là
chị đánh em.”
Ha, thằng oắt con này.
Đinh Tiễn xông đến, trực tiếp xách tai Đinh Tuấn Thông kéo ra ngoài,
thằng bé cứ đưa tay cầm chặt lấy vô lăng, sống chết không chịu xuống xe,
“Cứu mạng với! Có kẻ buôn bán trẻ em!”
Người đi đường vội đưa mắt nhìn.
Đinh Tiễn sốt ruột, giơ tay đập vào sau gáy cậu: “Mày nghiêm túc lại
cho tao, bà đây là chị mày đấy.”
“Phụt —— “
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ.
Đinh Tiễn sửng sốt quay đầu lại nhìn, một tốp đông người đứng đấy,
Tống Tử Kỳ và Khổng Sa Địch đứng bên cạnh, sau đó là Chu Tư Việt,
Đặng Uyển Uyển, Tưởng Trầm cùng Tống Nghi Cẩn.