Thấy có người đến, Đinh Tuấn Thông mau chóng thoát khỏi tay Đinh
Tiễn, chạy thục mạng về chơi đua xe tiếp.
Còn cậu thiếu niên cao nhất bên này, hai tay đút túi, ánh mắt vượt qua
đám người thờ ơ rơi xuống người cô.
Vào lúc này, trong lòng Đinh Tiễn lại nảy ra một ý nghĩ.
Vị trí mà Đặng Uyển Uyển đang đứng kia, vốn phải là cô mới đúng.
Tống Tử Kỳ và Tưởng Trầm trêu mấy câu, thấy cô không phát giác thì
đều hậm hực im miệng, thấy Chu Tư Việt đứng yên không nhúc nhích,
Tống Tử Kỳ mới như ngộ ra điều gì đó, kéo Tưởng Trầm qua nói: “Đi thôi
đi thôi, chúng ta đi chơi ném bóng rổ đi, tao không tin là không phá được
kỷ lục của Tư Việt.”
Tưởng Trầm và Tống Nghi Cẩn bị Tống Tử Kỳ gắng gượng kéo đi.
Khổng Sa Địch nhảy chân sáo lại bên cạnh Đinh Tiễn, “Tối qua tớ
định gọi điện cho cậu nhưng mới nhận ra là tớ không có số cậu, thứ hai tới
cậu thêm vào danh bạ hộ tớ nhé.”
Đinh Tiễn không có điện thoại, Diệp Uyển Nhàn không chịu mua cho
cô.
Nhưng cô cũng không muốn ở trước mặt Đặng Uyển Uyển với Chu
Tư Việt nói mình không có điện thoại, thế là tùy tiện gật đầu.
Khổng Sa Địch vui vẻ rời đi.
Đinh Tiễn ngó lơ Chu Tư Việt, xoay người đi tìm Đinh Tuấn Thông,
thế nhưng trên xe đua đã không còn bóng người, mắt đảo một vòng cũng
không thấy tiểu ma vương kia đâu, cô tức đến mức tím tái mặt mày.