Chàng trai này quả thật có bản lỉnh.
Chỉ tùy tiện nói một câu, đã khiến lòng cô rộn ràng.
Đinh Tuấn Thông u mê nhìn người trước mặt trong nháy mắt trở nên
dịu dàng lại mắc cỡ, thốt ra một câu sát phong cảnh: “Chị đỏ mặt cái gì
vậy?”
Đinh Tiễn cứng lại.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ, giọng thờ ơ: “Thế mà cũng
đỏ mặt? Da mặt cậu mỏng thật đấy.”
Không khí đang êm đẹp như vậy lại bị phí phạm, lại còn có vẻ quẫn
bách vì bị phơi bày, Đinh Tiễn tức giận, đẩy Đinh Tuấn Thông ra ngoài,
rống lên với điện thoại: “Đúng đấy, còn da mặt cậu thì dày lắm.”
Chu Tư Việt ngồi trên sofa, cười nghiêng người tới trước, một tay cầm
điện thoại, một tay mở laptop lên lại, vội vàng quét vài lần, lười biếng nhạo
báng cô: “Mặt tớ đây không dày, không phải cậu đã sờ từ lâu rồi à?”
Chiếm không được tiện nghi, Đinh Tiễn nói đôi câu nữa rồi vội vã cúp
điện thoại, che lại trái tim đang đập thình thịch, không cam lòng nói:
Không thể để cậu ấy dắt mũi được!
“Rầm rầm rầm!”
Đinh Tuấn Thông ở ngoài đập cửa không chút tiết tấu.
Đinh Tiễn bỏ điện thoại xuống đi mở cửa, “Cậu ấy nói, cho em chọn
thời gian.”
Đinh Tuấn Thông nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì ngày
mai luôn đi.”