“Đến đó phải chú ý bản thân thật tốt đấy.”
Chu Tư Việt không đáp, đôi mắt kia sáng lên, trắng đen phân rõ, chân
mày nhướn lên lẳng lặng cười nhìn cô.
“Có nghe thấy không?” Đinh Tiễn lặp lại từng câu từng chữ.
Cậu dựa vào bàn, lười biếng ngửa đầu xoa cổ chậm rãi nói: “Để tớ tính
lại một chút, xem đây là lần thứ mấy cậu nói nhỉ.” Sau đó, kéo bả vai người
nào đó qua, cúi đầu nói bên tai cô, “Không nỡ bỏ tớ vậy ư?”
Từ trước đến giờ cậu không lo chuyện gì hết, cô ở bên cạnh cậu căng
thẳng dặn đông dặn tây mãi, mà cậu hoàn toàn không để trong lòng, ngược
lại còn có tâm tình đùa giỡn cô.
Đinh Tiễn tức muốn chết.
Chu Tư Việt rộng lượng vỗ vai cô, “Tớ đi xem em trai cậu chút.”
Đinh Tuấn Thông xếp hàng bên kia, đương lúc cúi đầu lấy tiền ra thì
bên cạnh xuất hiện cánh tay dài sạch sẽ.
Cậu hồ nghi quay đầu lại.
Chu Tư Việt đưa tiền cho thu ngân, nhàn nhạt nói: “Thêm một cái đùi
gà nữa.”
Đinh Tuấn Thông vội vàng nói, “ Không cần không cần đâu, hôm nay
em mời anh.”
Chu Tư Việt cười, “Có phải chị em nói cái gì rồi không?”
Đinh Tuấn Thông cúi đầu không đáp.