còn kiên nhẫn hơn cả lúc trước khi giảng cho cô, cũng không hề cảm thấy
vì thành tích Đinh Tuấn Thông kém mà không chịu nổi. Trong lúc giảng
còn có thể đùa bỡn đôi câu với thằng bé, rồi lại còn chỉ ra điểm chính, bất
tri bất giác khiến thằng bé như được mở rộng kiến thức, mà không phải là
kiểu phô trương, nói đủ thì dừng.
Đinh Tuấn Thông nghe rất lọt tai, trái lại cảm thấy mình còn hiểu hơn
khi nghe thầy giảng, hoàn toàn coi Chu Tư Việt là người nhà.
Khi Đinh Tuấn Thông giải để, cậu liền cúi xuống nhìn laptop, thỉnh
thoảng ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, sau đó cùng mỉm
cười rồi quay đầu đi.
Ánh nắng ngập tràn, người yêu ở trong lòng, lại không có gì viên mãn
hơn.
Một tuần trôi qua, điểm toán của Đinh Tuấn Thông tăng mạnh.
Trước khi đi Châu Phi thì Chu Tư Việt phải quay về Quảng Đông một
chuyến, buổi chiều cuối cùng ở KFC của ba người cũng trôi qua, Đinh
Tuấn Thông làm bài test thử được 75 điểm, mặc dù không đạt tới dự tính
ban đầu của Chu Tư Việt nhưng cũng xem là tiến bộ không ít.
Đêm hôm đó, Chu Tư Việt đưa bọn họ về tận nhà.
Chu Tư Việt nói với Đinh Tuấn Thông: ‘Em lên trước đi.”
Mấy ngày kế tiếp, so vơi Đinh Tiễn, Đinh Tuấn Thông nghe lời Chu
Tư Việt hơn, trong mắt thằng bé, con trai như Chu Tư Việt là rất đàn ông,
thế nên cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi lên, còn quay đầu hỏi, “Chị, có
muốn em đem túi lên giúp không?”