Chu Tư Việt ừ một tiếng.
Không đợi Đinh Tiễn phản ứng, Đinh Tuấn Thông đã lao tới lấy túi
xách của Đinh Tiễn rồi bịch bịch chạy lên lầu, biến mất ở cửa cầu thang.
Chu Tư Việt trực tiếp kéo người đến dưới thang lầu, Đinh Tiễn há
miệng, liền bị cậu cúi đầu xuống cắn, hơi thở rất nhẹ, khẽ thở bên tai cô.
“Ngày mai phải đi rồi, tớ đoán cậu muốn ở bên tớ một lúc.”