Đinh Tiễn đỏ mặt, cô còn tưởng người như cậu thì sẽ chẳng biết áo
ngực của con gái là gì, sao có thể phân biệt được, nhưng lời tiếp theo của
Chu Tư Việt làm cô có phần khiếp sợ.
“Cậu mặc hoài mặc mãi hai thứ nhạt nhẽo kia, tớ sờ cũng có thể lôi ra
được.”
Pii.
Cái gì gọi là hai thứ nhạt nhẽo hả.
“Vậy thế nào mới là không nhạt nhẽo?” Cô tức tối.
Cậu chống tay lên vách tường cười: “Như hôm nay gọi là không nhạt
nhẽo.”
“Thì ra cậu thích kiểu này hả?” Đinh Tiễn khó tin, tức giận nhìn cậu
chằm chằm.
“Không hẳn là thích, sờ tạm được, có cảm giác hơn mấy chiếc trước.”
Nói rồi cậu cúi đầu hôn cô, “Hình như to hơn rồi?”
Đinh Tiễn phát hiện người này càng lúc càng xấu, rõ ràng là một
người lạnh lùng cấm dục như thế, nhưng nói câu nào cũng suy nghĩ lung
tung được, cô cố chịu đựng nụ hôn của cậu, đưa tay đập mạnh vào ngực
cậu, “Im miệng.”
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, Chu Tư Việt chống tay lên tường cười
run cả bả vai, giúp cô sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi hôn lên trán cô.
“Được rồi, tớ đi đây.”
Bầu không khí vẫn còn đông cứng.