Đinh Tuấn Thông gật đầu, nhớ lại chuyện cũ: “Tên tiểu tử Trịnh Viễn
kia thường dẫn em đến sân của bác Trương câm bắt mèo.”
“Bắt mèo?”
“Trịnh Viễn là kẻ cuồng ngược đãi, chỉ thích ngược đãi thú nhỏ, chị
còn nhớ con chó nhỏ trong nhà ông Trương không?”
Ông Trương là ông già trong viện, con trai con dâu đều ở nước ngoài,
bạn già đi sớm, con trai chỉ để lại mỗi chú chó để ông ấy nuôi, làm bạn với
ông, nuôi ba bốn năm rồi, kết quả bỗng chết ở giao lộ, ông Trương đau lòng
đến mấy ngày, suýt khóc đến bất tỉnh.
“Chuyện này chính là do Trịnh Viễn gây nên.”
Đinh Tiễn ngạc nhiên, “Cậu ta biết điều thế kia mà.”
Đinh Tuấn Thông khinh thường, “Biết điều con khỉ, hắn chỉ thích
ngược đãi thú nhỏ, sau khi làm chết chó của ông Trương, hắn còn muốn hại
cả mèo của bác Trương câm, có điều con mèo kia rất thông minh, bất kể
Trịnh viễn lấy gì để dụ nó, nó cũng đều không ăn.”
Bỗng Đinh Tiễn nghĩ đến, hình như con mèo kia chỉ ăn đồ Chu Tư
Việt cho.
“Nhiều lần Trịnh Viễn trộn thuốc chuột vào trong đồ của mèo, nhưng
con mèo kia rất linh, ngay cả dĩa mèo cũng không đến gần, có làm gì cũng
không ăn, đói bụng mấy ngày, sau đó bị anh rể với anh Tưởng Trầm phát
hiện, hai đứa tụi em bị bắt, anh Tưởng Trầm vung tay đánh hai đứa em, em
khóc toáng lên, nói mình không làm gì cả, em chỉ đứng nhìn thôi, nhưng
chị cũng biết con người anh Tưởng Trầm đấy, đã sôi máu rồi thì chẳng
quản gì hết, đánh đến khi khóc kêu cha kêu mẹ rồi mới tính tiếp, lúc đó em
thật sự rất sợ, kết quả anh rể đang đứng dựa tường im lặng suốt bỗng mở
miệng, hỏi sao trông em quen mắt thế, em nói em ở nhà họ Đinh, anh ấy lại