hỏi Đinh Tiễn là chị em à? Em gật đầu, anh rể bèn nói, em đi đi. Lúc ấy em
sợ đến choáng váng, được phê chuẩn lập tức co giò chạy, không kịp nghĩ
nhiều, vì sao em là em trai của Đinh Tiễn thì lại có được đặc ngộ đặc biệt
đấy, bây giờ suy nghĩ lại, xem ra chuyện này…” Nói đến đây, bỗng Đinh
Tuấn Thông nhìn Đinh Tiễn với ánh mắt sâu xa: “Cũng không phải là
chuyện một sớm một chiều, đúng không?”
“Sau này em cách xa Trịnh Viễn ra cho chị.” Đinh Tiễn nói.
Đinh Tuấn Thông ngắt lời, “Vui quá chứ gì nữa, còn vờ vịt bình tĩnh
đồ. Có điều em nói rồi đấy, chị tìm đâu ra người đàn ông ưu tú như anh rể
vậy?”
Đinh Tiễn sợ hãi quay đầu nhìn cậu: “Sao đấy, em cũng có hứng thú
với đàn ông hả?”
“Pii! Đàn ông con trai như em có thể hứng thú với đàn ông được hả!?
Bên cạnh anh rể còn cô gái nào ưu tú như vậy không, em có thể cân nhắc
chút.” Đinh Tuấn Thông mặt dày nói.
“Được, chị đi mách mẹ.”
Đinh Tiễn làm như rời đi, Đinh Tuấn Thông vội kéo lại, sốt ruột:
“Đừng mà, bây giờ mẹ là kẻ địch chung của chúng ta, hai ta mới là châu
chấu buộc chung sợi dây thừng.”
“Em đến thời kỳ dậy thì à?” Đinh Tiễn nghi hoặc nhìn cậu, “Xin lỗi,
chị đã qua lâu rồi.”
Chợt Đinh Tuấn Thông nhìn cô không nói gì.
Đinh Tiễn ngẩn người.