Chu Tư Việt ngồi trên băng ghế ở bệnh viện, gập lưng cúi thấp đầu,
cũng không biết là đang nghĩ gì.
Dì Lưu ngồi xuống bên người cậu, “Lần nào mẹ cháu đến cũng đều
khóc nên dì không để bà đến nữa, nếu cháu đến rồi thì ở cạnh bố cháu đi,
có lẽ người ông ấy không yên tâm nhất là cháu, lần nào tỉnh cũng đều hỏi y
tá, Thanh Hoa đã nhập học chưa? Y tá cũng không chê phiền mà đáp, đã
nhập học rồi, vào lúc này hẳn cũng đã nghỉ hè. Sau đó cũng không ai nói gì
thêm. Dì muốn gọi cho cháu, nhưng mẹ cháu nói, cháu bận việc học, bảo
bọn dì đừng có làm phiền cháu.”
Chu Tư Việt vùi thấp đầu.
Dì Lưu biết cậu đang rất đau lòng, cũng không nỡ nói thêm gì, chỉ im
lặng vỗ lưng cậu, đến tay cũng run lên.
“Đứa trẻ à, đừng có tự trách mình.”
Chu Tư Việt hít một hơi, khẽ ngẩng đầu lên, lễ phép đáp: “Dì Lưu, dì
về trước đi, cám ơn dì trong khoảng thời gian này.”
Dì Lưu thở dài rời đi, Lý Cẩm Hội nghe tin chạy đến bệnh viện, lúc
nhìn thấy bóng hình mỏi mệt ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, liền bước
nhanh qua, giọng run run, “Tư Việt.”
Chu Tư Việt ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt xanh xao tiều tụy,
cậu mỉm cười, cái cười kia quá đỗi miễn cưỡng, “Mẹ.”
Lý Cẩm Hội ôm lấy cậu, tất cả sức lực đều tháo dỡ trong khoảnh khắc
ấy, như rốt cuộc cũng tìm được khúc gỗ nổi giữa biển rộng mênh mông, là
thứ duy nhất bà có thể dựa vào, cứ vậy ôm thật chặt.
“Bác sĩ nói cùng lắm bố con chỉ còn một năm nữa, mẹ sắp không chịu
nổi rồi, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, ngày nào mẹ cũng rất sợ, rốt cuộc