đã tạo nghiệt gì chứ, rốt cuộc mẹ đã tạo nên nghiệt gì, bố con chỉ mới bốn
sáu, sao ông trời không chịu bỏ qua cho chúng ta! Mẹ ngày ngày ăn chay
niệm phật, mẹ ngày ngày cầu bồ tát phù hộ, mà vì sao chúng ta phải chịu
những khổ sở này, tại sao lại là chúng ta!!!”
Nói đến phần sau, Lý Cẩm Hội khàn cả giọng, khóc không thành
tiếng, nằm trong ngực cậu im lặng khóc, nước mắt thấm ướt áo cậu.
Chu Tư Việt ôm Lý Cẩm Hội, đầu óc từ từ luân chuyển, cậu còn đang
nghĩ, thật ra thì mọi chuyện đều đang đi theo phương hướng rất tốt, chỉ trừ
mỗi bố cậu.
Cậu lấy ở y tá một chiếc giường gập để Lý Cẩm Hội nghỉ ngơi.
Bà khóc đến mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chu Tư Việt ngồi trước giường bệnh một đêm không ngủ, đến sáng
sớm, Chu Tông Đường tỉnh lại, nói với cậu, muốn đi vệ sinh.
Chu Tư Việt tháo ống dưỡng khí của ông ra, đỡ ông xuống giường.
Hôm nay Chu Tông Đường đã nhận ra cậu, vẻ mặt linh hoạt hơn tối
qua đôi phần, “Nghỉ rồi?”
“Vâng.” Cậu dừng lại, bỗng nói: “Bố, con đón bố về Bắc Kinh nhé.”
Lúc Chu Tư Việt nói lời này, Chu Tông Đường lộ vẻ xúc động, dẫu
sao đó cũng là nơi lớn lên từ nhỏ, hai mắt ông đỏ ửng, nhưng vẫn lắc đầu:
“Không được, bố ở bên này vẫn rất khỏe.”
Ông ho khan, ở cổ họng có vị tanh, vì không muốn để Chu Tư Việt
phát hiện nên lại nuốt xuống, trong nháy mắt mùi tanh cồn cào ở bụng.
“Quay về làm gì, lại khiến ông bà nội con lo lắng à? Cứ thế đi cũng
được, sau này kết hôn với cô nhóc đó, chuyển vào Nam đi, ở đó, nhiều