người, lại không có mùi người.”
“Duy nhất bố có lỗi là với ông bà ngoại con, nửa đời sau, đã làm mẹ
con chịu khổ theo bố rồi.”
Chu Tư Việt khó chịu quay đầu đi.
Hai người ngồi ngoài ban công, Chu Tông Đường quay đầu lại hỏi
cậu: “Bao giờ thì đi?”
“Ngày mai ạ.”
Chu Tông Đường ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng không hỏi nhiều lắm,
trước nay ông đều không hỏi nhiều chuyện của cậu, vì ông biết con trai
mình, sẽ không làm chuyện khác người.
Chu Tư Việt chủ động nói: “Ngày mai đi châu Phi ạ, tham gia một
hạng mục cùng giáo sư Diệp.”
Chu Tông Đường không lên tiếng, chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn ra vùng
xanh biếc sau ngọn núi, “Một bầu nhiệt huyết nên trân trọng, máu nhỏ còn
dâng ngọn sóng trào*, nhân lúc còn trẻ, nhiệt huyết còn đấy, đừng có để ý
quá nhiều, bố mẹ con rất khỏe.”
(*Trích từ bài thơ “Đối Tửu” của Thư Cẩn, Điệp Luyến Hoa dịch,
nguồn thivien.net.)
Ngày hôm sau lúc Chu Tư Việt rời đi, Lý Cẩm Hội khóc sướt mướt
không để cậu đi, châu Phi là nơi thế nào chứ, ngộ nhỡ bị nhiễm ôn dịch thì
phải làm sao? Bà ôm cánh tay Chu Tư Việt kiên quyết không cho cậu ra
khỏi cửa, cuối cùng vẫn là Chu Tông Đường nằm trên giường khuyên, “Em
đừng làm rộn, con nó có nhiệm vụ.”
Chu Tư Việt cười khổ.