Phóng viên bắt đầu thay nhau phỏng vấn, dáng dấp nam sinh rất đẹp,
các nữ sinh kích động nhìn cậu ta, vừa nghe đến thành tích của cậu ta là lại
la ó lên, nhưng cả quá trình chàng trai ấy chỉ có vẻ mặt lạnh lùng.
Trong vòng một tháng này, hễ chỉ cần thấy được giày thể thao màu
xanh, bóng lưng cao lớn, nam sinh chơi bóng trên sân, mái tóc ổ gà xù xì,
chàng trai bày laptop làm việc trong KFC, hay là người có thành tích tốt
như vừa rồi, là cô đều nghĩ ngay đến Chu Tư Việt.
Nhưng chỉ cần quan sát kỹ hơn chút, cô sẽ phát hiện.
Không ai bì được với cậu.
Lúc cô đến dưới lầu ký túc xá, Nguyên Phóng đã ở đấy, cầm điện thoại
nhìn xuống dưới, thấy Đinh Tiễn ở xa thì nửa trêu nói: “Năm nay vẫn làm
hòn vọng phu hả?”
“Chu Tư Việt đã đến điểm danh chưa?”
Chuyện đi châu Phi chỉ có mình Đinh Tiễn biết, Nguyên Phóng gãi
đầu nói: “Vẫn chưa, trong phòng không có người, trên giường cũng không,
sao thế?”
“Bao giờ giáo sư Diệp về thì nói với em.”
Vậy là Đinh Tiễn lại đợi một tuần.
Bên kia vẫn không có tin tức.
Hôm đó, Tôn Nguyên Hương đến tìm cô, bảo cô nhận bản thảo tiếp.
Đinh Tiễn không yên lòng vẽ mấy bản thảo, sau khi nộp lên thì bị Tôn
Nguyên Hương trả thẳng về, có điều Tôn Nguyên Hương không hề nói gì
với cô, cho đến một đêm bỗng tìm đến cô.