“Tô Bách Tòng, CEO của Xích Mã, tài sản trên mười tỷ, chính là tên
già thích lái Porsche đó. Nhớ chứ?”
Đa phần Đinh Tiễn và Tôn Nguyên Hương chỉ giữ liên lạc qua tin
nhắn và điện thoại, không nói đôi câu đã cúp máy, về mặt làm việc rất
nghiêm túc không chút qua loa, giờ nghe chị ta mắng Tô Bách Tòng, lại
cảm giác đây là một người phụ nữ rất cởi mở.
“Hai người?” Đinh Tiễn nghi ngờ hỏi.
“Bạn trai cũ, em có thể xem là bạn tình cũng được, không khác biệt là
bao.”
Đinh Tiễn im lặng.
Tôn Nguyên Hương nói rõ đầu đuôi nguyên do cho cô hay.
“Lần đầu tôi biết đến em là ở trong điện thoại của anh ta, anh ta còn
đặt tên em là Tiểu Cô Nương, cho vào mục đánh dấu, thế nên tôi mới tò mò
tìm đến em. Nếu không phải tiểu tử kia tìm tôi, tôi còn tưởng tin tức kia là
tôi vô tình tìm thấy, sau đó nghĩ lại cũng phải, trừ khi anh ta cố ý, nếu
không sao tôi có thể thấy được điện thoại của anh ta. Hôm đó thấy xong, tôi
hỏi anh ta đây là ai, anh ta nói là sinh viên đại học Thanh Hoa, biết làm
hoạt hình, sau khi xem hết tất cả tài liệu về em, quả thật tôi rất hứng thú với
em, anh ta cũng biết tất nhiên tôi sẽ đến tìm em, hơn nữa còn nghĩ đủ cách
làm khó em.”
Nói đến đây, Tôn Nguyên Hương quay đầu đi, chỉ vào bản thảo trên
bàn: “Cuốn sách này không có bản quyền.”
Đinh Tiễn ngây ra, “Nhưng rõ ràng em đã xem qua hợp đồng mua bản
quyền rồi mà.”