Mãi lâu sau, Đinh Tuấn Thông mới gãi đầu xấu hổ nói: “Chị à, em
muốn xin lỗi chị, hồi nhỏ ỷ được bố mẹ chiều nên em thường xuyên chống
đối chị, nhất định sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chị phải thật
tốt với anh rể đấy.”
“…”
Dường như trên người Chu Tư Việt có lực hút vô hình, giống như ánh
sáng, cậu ở đâu, bọn họ sẽ truy đuổi.
…
Tình hình ở Quảng Đông rất không tốt.
Chu Tư Việt vừa xuống sân bay đã chạy ngay đến bệnh viện, chồng dì
Lưu giường bên đã sớm xuất viện, biết hôm nay cậu trở lại nên cố ý từ nhà
chạy đến.
Chu Tông Đường lúc mê lúc tỉnh, khi Chu Tư Việt đến, ông đờ đẫn
nằm trên giường nhìn cậu một lúc lâu, vẫn không nhận ra là ai.
Chu Tư Việt ngây như phỗng, một tiếng “bố” mãi không thốt ra được.
Người trên giường bệnh đã gầy đét chỉ còn lại bộ xương, không chút
sức sống, ánh mắt mơ màng.
Không ai nói gì, lá ngoài cửa sổ rào rào rơi xuống đất, trong phòng
bệnh lại vô cùng yên ắng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dì Lưu đứng sau
lưng Chu Tư Việt, cũng không nhìn tiếp nổi nữa, thấp giọng nói: “Bây giờ
ông ấy không nhận ra ai, có lúc đến cả mẹ cháu cũng không nhận ra, cứ
ngồi trên giường bệnh ngẩn người mãi.”
Một lúc lâu sau.