Đinh Tiễn ôm siết lấy bờ eo gầy gò của cậu, bụng chàng trai săn chắc,
ở đó không hề có chút mỡ thừa nào, thậm chí Đinh Tiễn còn có thể cảm
nhận được cơ bắp hằn lên, thân thể nóng như lửa, “Chờ cậu.”
Cậu lặng yên giơ tay xoa mái tóc bù xù trước ngực.
Đêm dài đằng đẵng.
Bóng lưng thon dài của chàng trai đi xa, rồi cuối cùng biến mất ở nơi
bóng đêm vô biên, Đinh Tiễn nhìn bóng lưng cậu rời đi qua cửa sổ, chợt
thấy người đàn ông như thế, sẽ chẳng thể nào gặp lại được.
Nếu như năm đó cô từ bỏ thi vào Thanh Hoa.
Thì liệu kết cục của bọn họ sẽ ra sao?
Đinh Tuấn Thông đi ra uống nước, thấy bóng lưng Đinh Tiễn thì rón
rén đi đến, nhìn theo ánh mắt cô, đúng lúc thấy bóng Chu Tư Việt rẽ ở đầu
hẻm đi xa, liền chậc chậc hai tiếng: “Tại sao có thể có người đàn ông hoàn
mỹ được như anh rể nhỉ.”
Đinh Tiễn nghe nhưng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng nơi đầu
hẻm, thấp giọng: “Hoàn mỹ ư?”
“Hoàn mỹ lắm.” Đinh Tuấn Thông nói không chút do dự, “Hồi bé cảm
thấy người anh rể này tuy lạnh lùng, nhưng thật ra là một người rất tốt, còn
cả mấy người anh Tưởng Trầm cũng thế, những đứa trẻ khác trong hẻm đều
lớn lên ở trong viện này, điều kiện tốt hơn nhà mình nhiều, luôn có cảm
giác ưu việt trời sinh, những đứa trẻ khác chỉ biết bắt nạt em, không ai chơi
với em, chỉ có mỗi Trịnh Viễn là chịu chơi với em thôi.”
“Trịnh Viễn? Em trai Trịnh Tuấn Bác?”