Đinh Tiễn lập tức đặt bản thảo xuống, bên này còn đang mải nói
chuyện với Lâu Phượng, một giây tiếp theo nhận được tin nhắn của Nguyên
Phóng thì lập tức người mất hút, Lâu Phượng nhìn bóng người như gió vụt
qua đấy, ngơ ngác nhìn Ban Gia Du, “Chẳng lẽ mình được trông thấy lăng
ba vi bộ thất truyền đã lâu rồi?”
Ban Gia Du nhìn máy tính chỉ còn lại hơi ấm, thở dài: “Nhìn trạng thái
này, hẳn là anh Chu của cậu ấy về rồi.”
Đinh Tiễn đến phòng thí nghiệm tìm giáo sư Diệp.
Diệp Từ Lâm mới xuống máy bay, mệt mỏi vất vả, đang còn nói
chuyện với Đổng Chính Phi thì thấy Đinh Tiễn từ đằng xa, vậy là ngừng
lại, qua một lúc mới nói: “Được rồi, em về trước đi.”
Đổng Chính Phi rời đi.
Đinh Tiễn vội đi lên, “Giáo sư Diệp, giáo sư Diệp, Chu Tư Việt đâu?”
Giáo sư Diệp ngoắc tay với cô, “Nào, vào phòng làm việc của tôi.”
Đinh Tiễn muốn nói em không muốn đến phòng làm việc, em muốn
tìm Chu Tư Việt.
Nhưng giáo sư Diệp không để ý đến cô, nói xong câu kia thì quay
người đi lên lầu.
Đẩy cửa ra, giáo sư Diệp chỉ vào ghế, “Ngồi đi.”
Có vẻ là phải nói chuyện nghiêm túc, trái tim Đinh Tiễn bắt đầu chùng
xuống.
Diệp Từ Lâm cởi áo khoác treo lên, rót nước cho mình, thần sắc dần
hòa hoãn, lại đặt tài liệu lên bàn, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện cô.