Suốt từ nãy đó đến giờ, Đinh Tiễn khéo léo nhìn ông mãi.
Diệp Từ Lâm uống một hớp trà để nhuận cổ, nói: “Sao em biết em ấy
đi với thầy?”
“Cậu ấy nói, cậu ấy bảo nghỉ hè đi châu Phi một chuyến với thầy.”
“Đi làm gì?” Diệp Từ Lâm thờ ơ thổi nguội ly nước.
“Không nói ạ, cậu ấy bảo là giữ bí mật.”
Diệp Từ Lâm nhấp một hớp rồi mới đặt ly xuống, nhìn Đinh Tiễn nói:
“Người đã về rồi.”
Đinh Tiễn thở phào, “Thế sao không thấy cậu ấy đâu ạ?”
Diệp Từ Lâm dựa ra sau sofa, “Nhưng bị bắt rồi.”
Trong nháy mắt cả khuôn mặt Đinh Tiễn cứng đờ.
“Gì ạ?”
“Bên hợp tác với bọn thầy nghi ngờ em ấy tiết lộ tài liệu, đã bắt em ấy
rồi.”
“Hả!” Đinh Tiễn bàng hoàng.
Diệp Từ Lâm xòe tay, ý là, có hỏi nhiều hơn thì cũng không thể trả lời.
Đinh Tiễn sốt ruột: “Vậy mau báo cảnh sát đi ạ! Hạn chế tự do cá nhân
do cảnh sát quản mà! Hơn nữa em tin, cậu ấy không hề làm chuyện đó.”
Diệp Từ Lâm: “Người bắt em ấy là cảnh sát.”
“…”