“Chiếc vòng tay mẹ anh cho em đâu rồi?”
Lý Cẩm Hội ngồi xổm xuống, lấy một chiếc hộp màu nâu đỏ từ trong
ngăn kéo khác ra, “Ở chỗ này, làm gì.”
Chu Tông Đường nằm lại lên giường, phất tay một cái, chỉ về phía
Đinh Tiễn, “Cho con bé đi.”
Mọi người đều sửng sốt.
Đinh Tiễn vội vàng nói, “Chú ơi… Cháu không…”
Lý Cẩm Hội bắt lấy tay cô, “Cầm đi, nhà dì bây giờ cũng không có gì
cho cháu.”
Giáo sư Diệp ở phía sau cũng bênh vực: “Nhận đi, người ta cũng nhận
em là con dâu rồi.”
Chu Tông Đường cười nói, “Sợ là không thể tham gia hôn lễ của hai
đứa rồi.”
Lý Cẩm Hội: “Nói nhăng nói cuội gì đó!”
Đinh Tiễn ngậm nước mắt nhận lấy, nức nở nói: “Cảm ơn chú dì.”
Chu Tông Đường thật sự mệt mỏi, nhắm mắt, “Có lúc con trai chú
cũng sẽ phạm lỗi, nhưng hy vọng cháu có thể hiểu và thông cảm cho nó,
con đường tương lai của hai đứa còn dài, cũng hy vọng cả hai thuận buồm
xuôi gió, không có thất bại.”
Nước mắt Đinh Tiễn chảy xuống theo lời ông nói, rơi xuống mu bàn
tay, nóng hổi.
“Đi thôi, chú mệt rồi.”