cô thấp giọng nói: “Dì Chu, cháu tới thăm chú ạ.”
Lý Cẩm Hội cũng không làm khó cô, xưa nay luôn là vậy, bà không
phải kiểu người thù dai, nhưng cũng sẽ đau lòng trước thế giới bạc tình này,
cũng không dám moi tim móc phổi ra nữa, nhưng trong lòng bà ấy đã hiểu
rõ, hết thảy những thứ này, nào có quan hệ gì với con trẻ đâu.
Lý Cẩm Hội cười mỉm, thành thật nói: “Cám ơn cháu đã đến thăm.”
Đinh Tiễn không kìm được nước mắt.
Bỗng cô hiểu được, tại sao Chu Tư Việt lại tốt như vậy, mà người tốt
như thế, sẽ không bao giờ làm chuyện kia, cô phát hiện ra, mình lại yêu cậu
thêm phần nữa.
Diệp Từ Lâm và Lý Cẩm Hội ra ban công nói chuyện.
Đinh Tiễn ngồi trước giường bệnh.
Chu Tông Đường không có sức sống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm
chằm lên người cô, giọng yếu đuối: “Tư Việt ở trường có khỏe không?”
Đinh Tiễn cố nén nước mắt, liên tục gật đầu, “Cậu ấy rất khỏe ạ, lại
được giải trong cuộc thi lần trước nữa, các bạn học đều rất thích cậu ấy.”
Chu Tông Đường cố mỉm cười, “Còn cháu? Còn thích nó không?”
Đinh Tiễn ngẩn người, rồi dần dà cũng hiểu được ý của Chu Tông
Đường, nói rõ ra là khoảng thời gian học cấp ba cũng không qua mắt được
bọn họ, cô không hề né tránh ánh mắt Chu Tông Đường chút nào, thẳng
thắn nói với ông: “Cháu rất thích cậu ấy, bất kể kết cục có ra sao, cháu cũng
sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy, cháu sẽ mãi chờ cậu ấy.”
Thật ra thì Chu Tông Đường không hiểu, cô chỉ như đang tự nói
chuyện với mình.