“Được rồi, để tôi bảo trợ lý đặt vé máy bay, ông cứ tìm chỗ ở trước
đã.”
Diệp Từ Lâm không nghe Phan Vĩnh Trinh nói, rời khỏi văn phòng
luật thì trực tiếp chạy đến bệnh viện Quảng Châu.
Chu Tông Đường ngồi trên giường bệnh ăn cháo, Lý Cẩm Hội đút
từng muỗng, ông ngoan ngoãn há miệng, miệng nói nóng nhưng không rõ,
giống như con nít chẹp chẹp miệng.
Lý Cẩm Hội cúi đầu nhấp một miếng, rõ ràng không có nóng, thấp
giọng hỏi: “Có phải anh lại không ăn được không? Không muốn ăn thì nói,
đừng có lấy nóng kiếm cớ.”
Bóng lưng cao lớn ngày xưa nay chỉ là lưng còng thấp bé, thậm chí có
thể nhìn thấy khớp xương nổi lên.
Hốc mắt Đinh Tiễn hơi nóng, cô cúi đầu.
Chu Tông Đường trong trí nhớ của cô, là hăm hở, là tao nhã lịch sự.
Diệp Từ Lâm ho khan một tiếng.
Hai người trên giường bệnh cùng lúc quay đầu lại, mắt Lý Cẩm Hội
sáng lên, vẻ mặt mừng rỡ bỏ chén cháo xuống, “Lão Diệp.” Vừa nói vừa đi
tới, “Sao ông lại tới đây, Tư Việt đâu?”
Diệp Từ Lâm liếc nhìn Đinh Tiễn nói, “Bận rộn lắm, tôi tranh thủ chút
thời gian tới đây thăm một chuyến, gần đây thế nào rồi?”
Lý Cẩm Hội nhìn sang theo mắt Diệp Từ Lâm, biểu tình có phần sững
sờ, “Sao cháu cũng đến thế?”
Đinh Tiễn không biết mở lời như thế nào, nhưng cô cảm nhận được Lý
Cẩm Hội không có ác ý, nhìn ánh mắt bà ấy bình thản, không chút tâm tình,