Trong ngày tin tức truyền đến, những nhân viên tham gia hạng mục
này đều bị bắt giam.
Điện thoại di động hay laptop của mỗi người đều bị thu giữ kiểm tra,
trong tất cả nhân viên đi Châu Phi nghiên cứu thì chỉ có Chu Tư Việt có
liên lạc với Tô Bách Tòng, còn có người còn cung cấp hình ảnh Chu Tư
Việt gặp Tô Bách Tòng ở quán trà.
Chu Tư Việt bị nhốt ba ngày rồi giải về nước, trực tiếp đưa tới quân
khu.
Mà trong thời gian này.
Một câu Chu Tư Việt cũng không hề nói, bất luận là lãnh đạo hay sếp
đến thẩm vấn tra hỏi, cậu cũng bình tĩnh ngồi trên ghế không nói một lời.
“Tên.”
“Chu Tư Việt.”
“Bố mẹ làm gì.”
Cậu yên lặng.
Sau đó, cũng không có sau đó.
Phan Vĩnh Trinh nghe được như vậy, sắc mặt càng khó coi, “Tiết lộ bí
mật quân đội? Nếu đây là thật, tôi nghĩ cậu học trò kia của ông có thể ngồi
tù mọt gông.”
Tim Đinh Tiễn thắt lại, “Cháu không tin cậu ấy sẽ làm như vậy.”
Phan Vĩnh Trinh nhìn cô, hừ một tiếng, lại nhìn sang Diệp Từ Lâm
nói: “Chỉ dựa vào nhật ký điện thoại với hình ảnh thì không thể kết tội
được.”