Diệp Từ Lâm: “Không phải ông định ép tôi nói khoa xã hội quan trọng
đấy chứ?”
Phan Vĩnh Trinh mặt đầy đắc ý, “Vậy ông nói đi.”
Diệp Từ Lâm: “Khoa xã hội quan trọng! Được chưa?!”
Đinh Tiễn nhìn hai người họ không nói một lời, tuổi hai người họ cộng
lại cũng được trăm tuổi, nhưng lại còn ngây thơ như vậy?
Phan Vĩnh Trinh miễn cưỡng gật đầu, “Chậc chậc, xem ra ông thật sự
thương cậu học trò kia, trái lại tôi muốn nhìn xem người đó như thế nào,
mà có thể khiến ông gấp gáp đến vậy? Không phải là con riêng chứ?”
Diệp Từ Lâm: “Pii!”
Phan Vĩnh Trinh tựa vào ghế, cả người dựa hẳn vào ghế bành, hai tay
đặt trước ngực, nói: “Nói chút xem, đã xảy ra chuyện gì.”
Diệp Từ Lâm kể ra toàn bộ ngọn nguồn.
Mới vừa đến Châu Phi được nửa tháng, tiến triển cũng rất thuận lợi,
tất cả thuật toán đều đã được tiến hành đâu vào đấy, hơn nữa còn tăng thêm
một trục lăn trên nền tảng cơ bản cho robot, bộ máy khởi động cũng đã làm
xong rồi, nếu như nghiên cứu thành công hạng mục này, thì bọn họ có thể
lấy được máy nghiên cứu kia ở Châu Phi, đối với quân đội đóng quân mà
nói, thì đây hẳn là một thu nhập lớn.
Thế nhưng một ngày trước khi về nước, trong nước truyền tới tin tức.
Khoa học công nghệ Xích Mã cũng ra thuật toán giống như vậy, hơn
nửa cả về kết cấu lẫn bộ phận khởi động đều ưu thế hơn của bọn họ, bởi vì
kỹ thuật của quân đội có hạn, có thể làm được đến trình độ trước mắt là đã
cố gắng lắm rồi, Diệp Từ Lâm và lãnh đạo cũng rất hài lòng.