Cũng may, Phan Vĩnh Trinh chưa tốt nghiệp thì đã được một trong
mười đoàn luật sư lớn tìm đến ký kết.
Lúc đó Diệp Từ Lâm vẫn còn đang học nghiên cứu sinh.
Phan Vĩnh Trinh liền cười nhạo ông, đồ ngốc khoa học phải cần quốc
gia trợ cấp.
Diệp Từ Lâm vẫn im lặng học tiến sĩ, hổi đó lớn tuổi, tâm tình cũng
thay đổi, ông dốc toàn bộ sức lực vào việc nghiên cứu, hơn nữa còn không
ngừng tìm đồng bạn trên con đường này.
Phan Vĩnh Trinh dần dà trở thành luật sư nổi tiếng, khi tiếng tăm đã
vang dội thì rồi rời khỏi đội ban đầu, làm việc một mình, lúc ấy thu nhập đã
nhiều gấp mấy lần của Diệp Từ Lâm.
Hai người đấu đá qua lại cũng không ít năm.
Lần đầu tiên trong điện thoại Phan Vĩnh Trinh nghe thấy Diệp Từ Lâm
dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, đột nhiên nghiêm túc, cũng
không cùng ông nói giỡn nữa, bảo ông đến Phật Sơn tìm ông ta.
Có một cô gái từ trên lầu đi xuống, dẫn hai người họ lên.
Đừng xem bên ngoài đơn sơ, chứ thực chất bên trong đều được nạm
vàng khảm bạc, trợ lý nói, “Luật sư Phan đã tạm gác những vụ án khác qua
một bên rồi, đang đợi hai người ở bên trong.”
Diệp Từ Lâm gật đầu, “Cám ơn.”
Vừa dứt lời, bên trong liền truyền tới âm thanh: “Đừng có nói nhảm
nữa, già Diệp mau mau đi vào.”
Phan Vĩnh Trinh cùng tuổi với Diệp Từ Lâm, nhưng nhìn lại trẻ hơn
nhiều, mặc dù giáo sư Diệp chỉ mới năm mười mấy, nhưng có lúc lại giống