như ông già trẻ con, Phan Vĩnh Trinh lại không như thế, mặt ông ta như
quan ngọc, lịch sự tao nhã, khó có thể tưởng tượng được câu nói vừa rồi
phát ra từ miệng ông.
Phan Vĩnh Trinh nhìn thấy Đinh Tiễn liền ngẩn ra, Diệp Từ Lâm giới
thiệu: “Học trò của tôi.”
Phan Vĩnh Trinh gật đầu, chỉ vào cái ghế trước mặt, “Ngồi đi.”
Diệp Từ Lâm cùng Đinh Tiễn ngồi xuống trước bàn gỗ đỏ.
Diệp Từ Lâm nói: “Học trò kia của tôi…”
Phan Vĩnh Trinh đưa tay lên ngăn lại, “Chờ một chút.”
Diệp Từ Lâm và Đinh Tiễn nhìn nhau.
“Già Diệp, tôi hỏi ông, ban xã hội quan trọng hay ban tự nhiên quan
trọng?”
Con mắt Đinh Tiễn thiếu chút nữa rớt xuống.
Diệp Từ Lâm cũng cuống cuồng, “Đây là lúc nào rồi!”
Phan Vĩnh Trinh dựa ghế bành, chậm rãi nói: “Ông cứ trả lời tôi trước
đi đã.”
Diệp Từ Lâm: “Khoa xã hội.”
Ông già này cũng thật bướng bỉnh, lúc này cũng không muốn làm trái
lương tâm mình.
Phan Vĩnh Trinh thay đổi sắc mặt, “Được rồi, không bàn việc này
nữa.”