Diệp Từ Lâm không nói lời nào.
Thấy bầu không khí căng thẳng, Phan Vĩnh Trinh đổi lời nói, “Cũng
không cần phải lo lắng, nếu vô tội, thì bọn họ sẽ nhanh chóng thả người
thôi.”
Diệp Từ Lâm lắc đầu cười khổ, “Nếu quả thật chỉ đơn giản như ông
nói, thì đã không có chuyện từ lúc đó đến giờ tôi chưa được gặp thằng bé,
ông có tin không, nếu bọn họ cứ chậm chạp mãi không tìm được bằng
chứng, thì dù không phải em ấy làm, cuối cùng cũng sẽ kết luận em ấy làm,
bởi vì bố em ấy cũng bị hại như vậy!”
Lúc này Phan Vĩnh Trinh mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng,
“Bố cậu ta?”
Mỗi khi nhắc đến Chu Tông Đường là Diệp Từ Lâm đều lộ ra vẻ tiếc
nuối, hốc mắt có nước, Phan Vĩnh Trinh nghe được lời này, tựa hồ có thể
hiểu được tại sao tiểu tử kia lại giữ yên lặng, “Tôi đến Bắc Kinh một
chuyến với ông, trước xin bảo lãnh gặp mặt đã, quả thật nếu cứ nhốt lâu ở
đấy thì tâm tình người cũng dễ sụp đổ, nếu như tâm tính cậu ta suy sụp, thì
dù là thần tiên cũng không cứu được.”
Diệp Từ Lâm: “Đã xin rồi, bên kia nói chuyện này rất phức tạp, không
thể bảo lãnh.”
Phan Vĩnh Trinh sờ cằm yên lặng, hồi lâu nói: “Cái này thì khó.”
Diệp Từ Lâm: “Ông Phan, thằng bé rất thông minh, là một nhân tài
hiếm có, ông nhất địn phải giúp tôi nghĩ cách.”
Đã nhiều năm như vậy, có lúc nào Diệp Từ Lâm xin ông ta giúp đỡ
đâu, hôm nay lại vì một tiểu tử mà lại hạ mình đi xin giúp đỡ, trong lòng
Phan Vĩnh Trinh có phần không thoải mái, cũng vô cùng tò mò về Chu Tư
Việt, rốt cuộc là một người như thế nào.