Đinh Tiễn mới đi vào, bị người phía sau kéo ra, “Người thân chờ đã, Tiểu
Lâm, đưa đến phòng cấp cứu…”
Trên màn hình TV, thay nhau truyền tin tức sáng nay.
“Chu XX của đại học Thanh Hoa vì dính líu đến cơ mật quân đội nên
bị bắt giữ. Chu XX là sinh viên Thanh Hoa được cử đi thi cuộc thi toán
học, tham dự hạng mục nghiên cứu ở Châu Phi, vì dính líu đến cơ mật quân
dội, hiện tại đang bị bắt giữ…”
Trong phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều chuyển qua phòng cáp
cứu, từ lúc đó đến giờ, Lý Cẩm Hội không nói một câu gì.
Hai giờ sau.
Cửa phòng cấp cứu được người mở ra lần nữa, bác sĩ đeo khẩu trang
nói, “Vào gặp mặt lần cuối đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Từ khi Chu Tư Việt đi thì tình trạng của Chu Tông Đường đã sa sút
hẳn, Lý Cẩm Hội cũng nghĩ rằng ngày này rồi sẽ tới, chẳng qua là bà không
ngờ, nó sẽ tới nhanh như vậy.
Bà không để ý tới lời bác sĩ nói, xoay người định rời đi.
Bị Đinh Tiễn kéo lại, “Dì à.”
Lý Cẩm Hội đè tay cô lại nói, “Dì không sao đâu, hai người cứ vào
trong đi, dì trở về thu dọn đồ đạc.”
Sau đó liền rời đi.
Chu Tông Đường đã không còn ý thức, vẫn còn đang hấp hối, ánh mắt
lờ mờ.
Lúc Đinh Tiễn đi vào, ông nói: “Không ngờ là cháu lại ở bên chú.”