Đinh Tiễn bước tới cầm tay ông, vừa lạnh vừa khô, nươc mắt ngay lập
tức lăn dài, thấp giọng nói xin lỗi ông: “Cháu xin lỗi…”
Chu Tông Đường mệt mỏi không biểu lộ gì, yếu ớt nói: “Cháu không
liên quan, con trai chú, chú biết, nó sẽ không làm những chuyện đó, cháu
phải tin tưởng nó, được không?”
“Được ạ.” Cô gật đầu.
“Chú không còn gì để nói nữa, đi gọi Cẩm Hội vào đi, chú muốn nhìn
bà ấy thêm chút nữa.”
Lúc ra đi Chu Tông Đường còn nôn một ngụm máu lớn, ngực đỏ rần
hết hồn, Lý Cẩm Hội không nhịn được nữa ôm ông khóc lớn, cũng không
để ý máu đã nhiễm sang người mình, lòng bàn tay thấm đỏ một vùng, bà
khóc đến khan cả giọng, rung động trời đất.
Chu Tông Đường được y tá đẩy ra, trùm khăn trắng lên người, thân
hình gầy gò không còn nhìn ra hình người.
Đinh Tiễn nhắm chặt hai mắt.
Tựa như hàng cây quế vào mùa thu năm xưa vẫn tồn tại trong con hẻm
kia.
Cô và Chu Tư Việt, nên làm gì đây.