chỉ cần một bằng chứng trực tiếp là có thể định tội, hẳn không thiếu mười
năm cơm tù.
“Cậu có biết bây giờ mình đang đối nghịch với ai không?” Cảnh sát họ
Dương tra hỏi là bạn cũ lâu năm của giáo sư Diệp, trước khi về nước, giáo
sư Diệp đã nhờ người nói với anh ta, đây là cậu học trò mà ông thương
nhất, cũng là một người rất thông minh, trước khi chưa điều tra rõ chuyện,
hy vọng có thể giúp đỡ em ấy.
Cảnh sát Dương nể mặt Diệp Từ Lâm mà nhận lời.
Cũng vì lời của Diệp Từ Lâm mà mấy ngày qua, anh ta để ý Chu Tư
Việt nhiều hơn.
Vào đến đây đều là hai loại người, một là lưu manh chết không nhận
tội, hai là sợ tè ra quần nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến đuôi, người đầy
sợ hãi.
Còn cậu từ đầu đến cuối đều giữ im lặng không nói một lời, bình tĩnh
như nước, không hoảng hốt cũng không sợ sệt, sự bình tĩnh quá mức làm
bọn họ phải bó tay.
Cảnh sát Dương tức giận, không nhịn được đập bàn: “Sinh viên giỏi
của Thanh Hoa, tiền đồ rộng mở như vậy, tội gì phải làm chuyện này! Tôi
thấy cậu không đáng, biết không hả?!”
Lúc này Chu Tư Việt mới hé mắt nhìn anh ta, cười khinh miệt một
tiếng, cảnh sát Dương thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có tâm trạng,
không phải là người chết mặt liệt, nhưng lại nghe thấy cậu nói: “Nếu như là
tôi làm, thì có lẽ đến bây giờ anh còn không tìm được người đâu.”
“…”