Nụ cười trên mặt cảnh sát Dương cứng đờ, “Cậu xác định bọn tôi
không thể bắt được cậu sao? Tội phạm chỉ số IQ cao?”
Chu Tư Việt không lên tiếng, cũng không đưa ra ý kiến.
Không phải thằng nhãi này quá ngông cuồng rồi đấy chứ?! Mẹ nó đến
nơi này mà còn nói mớ gì với anh ta vậy?
Cảnh sát Dương chợt vỗ bàn, “Tôi nói với cậu đây, thiên hạ này không
có vụ án nào là không phá được! Chỉ cần là cậu làm thì nhất định sẽ để lại
bằng chứng!”
Chu Tư Việt gật đầu, còn đồng ý thật: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Pii!
Cảnh sát Dương như được tiêm máu gà*, cho người tìm toàn bộ manh
mối liên quan đến vụ án này, ông không tin không tìm ra được những dấu
vết khác.
(*Ý chỉ người quá hăng hái.)
Ngày thứ ba, dấu vết đã xuất hiện.
Anh ta kiểm tra tất cả nhật ký điện thoại của Chu Tư Việt, chỉ có ba
cuộc liên lạc với Tô Bách Tòng, thời gian ba cuộc cách nhau khá xa, trừ
một cuộc gọi kéo dài hơn năm phút thì những cuộc còn lại chưa đến một
phút đã cúp máy.
Ngoài thứ ấy ra, cậu ta và Tô Bách Tòng không có liên lạc nào khác.
Anh ta từng hỏi Chu Tư Việt có quan hệ thế nào với Tô Bách Tòng,
tiểu tử kia nói là tình địch.