Tiểu cô nương tóc đen nhánh, da trắng như tuyết quấn trong chăn đen
của cậu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn cậu cười: “Bố mẹ em nói nếu
sau này anh còn ăn tết một mình, thì lại nhà em cùng ăn.”
Chu Tư Việt rút thuốc ra hút, cười nhạt nhìn cô dưới ánh đèn yếu ớt,
tóc cô nàng bị mồ hôi dính ướt che hết nửa gương mặt, cậu cúi đầu, đưa tay
vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai, ánh mắt đầy trìu mến, trầm giọng đáp: “Ừ.”
Bỗng cô sửng sốt, đưa tay ôm chặt người ấy, đã quá lâu rồi không gặp
Chu Tư Việt như vậy, cô phải biết quý trọng.
…
Năm sau chính thức đi làm, bộ phim hoạt hình dài kỳ do Đinh Tiễn và
Duy Lạp hợp tác trước đó được đông đảo độc giả nguyên tác khen ngợi,
thậm chí có người nói phong độ của cô đã trở lại như cũ, trong suốt quá
trình dài kỳ, tâm tình hệt năm đó theo đuổi truyện dài kỳ, hơn nữa, nhân vật
và cảnh tượng đều có thần như cũ.
Tới gần lúc tốt nghiệp, dưới sự khích lệ của Chu Tư Việt, Đinh Tiễn
mở một phòng thiết kế hoạt hình. Vụ làm ăn đầu tiên cô nhận chính là một
bộ huyền huyễn có bản quyền, fans nguyên tác rất nhiều, có người hiểu, có
người không.
Phòng làm việc viết weibo tuyên truyền, nắm đấy weibo vẫn chưa phải
là chiến trường, cũng chỉ có được vài bình luận, phần lớn đều tỏ vẻ, “Mong
đợi phiên bản hoạt hình, mời Đinh Đại* vẽ nha.”
(*X Đại là cách gọi tác giả một cách kính trọng.)
Tiền của phòng làm việc là do Chu Tư Việt chi, đại diện trước pháp
luật cũng do cậu đứng tên, còn giúp cô tìm mấy trợ lý, nhưng tiền kiếm
được hoàn toàn vào túi cô, cậu không lấy dù chỉ một xu.