Sau hai ba phen, Đinh Tiễn bị lột sạch.
Chu Tư Việt mở vòi hoa sen, cầm lấy dội xuống đỉnh đầu cô, trong
nháy mắt toàn thân Đinh Tiễn ướt sạch, nằm trong bồn tắm cố tránh né cậu.
Tóc ướt đẫm dính vào bên gò má trắng nõn của cô.
Chu Tư Việt ôm chầm lấy cô, đỡ cô nằm trên mép bồn tắm, còn mình
chống hai tay ở phía sau cô, hôn dần dần từ đỉnh đầu xuống eo, Đinh Tiễn
run bắn cả người cố tránh cậu, kết quả bị cậu bấm giữ lấy: “Không muốn?”
Đứng là khả năng của đàn ông ở phương diện này càng ngày càng
tăng.
Bình thường cậu rất kiếm chế, cho dù lần đầu tiên đụng chạm thì sau
đó cậu vẫn có thể nhẫn nhịn, chỉ làm thật hai ba lần, trước đây kỹ năng của
cậu không quá thành thạo lắm.
Nhưng lần sau lại tốt hơn lần trước.
Có điều cô biết, nhất định lần tới còn tốt hơn lần này, người đàn ông
của cô thật sự không phải là bình hoa.
Đương lúc đầu óc trì độn, cô chỉ có mỗi suy nghĩ này.
Đến khi làm xong, hai người ôm nhau nằm trên giường, Đinh Tiễn
cầm tấm bùa bình an của Diệp Uyển Nhàn ra đưa cho cậu, “Mẹ em cầu đấy,
bảo anh giữ lấy.”
Chu Tư Việt dựa vào đầu giường, một chân gập lên, cả người đầy
biếng nhác, cúi đầu nhìn vật nhỏ trong tay cô rồi nhận lấy, trải ra trong lòng
bàn tay lật xem hai mặt, sau đó đặt vào tủ kéo ở đầu giường, “Cám ơn bà
giúp anh.”