Diệp Uyển Nhàn nhàn Đinh Tiễn, nói: “Con vào đây với mẹ.”
Dứt lời liền vào phòng ngủ trước, Đinh Tiễn đi theo, bố Đinh cười ha
hả với Diệp Thường Thanh đang ngơ ngác, nói ăn nào ăn nào, phụ nữ phiền
toái thế đấy.
Diệp Uyển Nhàn lấy ra một vật từ trong ngăn kéo cầm trong tay, rồi
lại kéo ghế tới bên mép giường ngồi xuống, tỏ ý bảo Đinh Tiễn đi sang
ngồi.
“Đầu năm mới biết tin bố thằng bé qua đời, sao con không nói cho bố
mẹ biết?”
Trong phòng ngủ chỉ mở mỗi ngọn đèn đầu giường đỏ ửng, bên cửa sổ
đốt đàn hương, mùi thơm thấm vào người.
Đinh Tiễn nói: “Lúc ấy đang ở Quảng Đông, không thông báo với ai
cả, trực tiếp hỏa táng luôn, ngay cả đám Tưởng Trầm cũng không thông
báo.”
Diệp Uyển Nhàn cầm một tờ giấy nhỏ màu vàng như đồng tiền nhỏ
đưa cho cô, “Đầu năm mẹ đến núi Phổ Đà cầu bùa bình an, mẹ thằng bé tin
phật, con cầm đi cho nó đi.”
“Mẹ, con…” Mắt cô sóng sánh nước mắt.
“Con cái gì mà con, mẹ chỉ nói một lần này thôi, nếu nó muốn cưới
con thật thì phải để nó tăng cường, đừng kéo dài thêm nữa.”
Đinh Tiễn gật đầu thưa vâng.
Diệp Uyển Nhàn khoát tay: “Đi đi, tối nhớ về sớm, vẫn chưa gả đi đâu
đấy, đừng qua đêm ở chỗ người khác.”
“Vâng.”