Nhiều người náo nhiệt, chuyện nói chẳng hết, đời này chuyện trò đến
bất tận, tiếng tivi ở sau còn hòa chung góp phần sôi nổi, người người đều
hé ra vẻ mặt tươi cười, tiếng cười nói quanh quẩn bên tai.
Nhưng trong đầu cô chợt nhớ đến bóng lưng hiu quạnh ấy, và đúng lúc
này điện thoại trong túi rung lên.
“Xem rồi.”
Chu Tư Việt trả lời tin nhắn trước đó.
Bỗng cô đứng lên, đặt đũa xuống, “Con ăn no rồi mẹ, con ra ngoài dạo
bộ đây.”
Diệp Uyển Nhàn nghiêm mặt.
“Đêm ba mươi dạo bộ cái gì?”
Đinh Tiễn cần xin: “Kìa mẹ!” Nói rồi nháy mắt với Đinh Tuấn Thông.
Đinh Tuấn Thông lập tức nói: “Mẹ, nếu mẹ không yên tâm thì để con
đi với chị đi!”
Bố Đinh đang bới cơm, vội lên tiếng giảng hòa, “Con muốn đi thì cứ
để con nó đi đi, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, thằng bé kia cũng đáng
thương, có điều Đinh Tiễn này, lần sau con bảo Tư Việt đến nhà mình ăn
chung đi, đừng để nó ở một mình, tội quá.”
Diệp Uyển Nhàn: “Bây giờ ba cha con ông liên thủ đối phó với tôi
phải không? Còn chưa gả đi mà ngày nào cũng chạy đến chỗ người ta, còn
ra thể thống gì nữa.” Sau đó liếc Đinh Tuấn Thông nói: “Còn con nữa, chị
con đi hẹn hò, con đi cùng làm gì? Ngồi xuống cho mẹ.”
Đinh Tuấn Thông à một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống.