Đinh Tiễn vào trong phòng lôi đầu Đinh Tuấn Thông ra, Đinh Tuấn
Thông không chịu đi, bảo đang chơi game, nhưng bị Đinh Tiễn không nói
hai lời xách lỗ tai đẩy ra ngoài, đau tới nỗi Đinh Tuấn Thông phải gập
người la oai oái: “Chị còn thế nữa là em sẽ mách anh rể chị là cọp cái đấy.”
“Vậy chị mách mẹ là em theo đuổi gái.”
Trong nháy mắt Đinh Tuấn Thông giật mình, “Fuck, sao chị biết
được.”
“Em đi mà nhìn mấy dòng status kia đi, em tưởng chị em không biết
QQ của em hả?”
Sao cậu có thể quên khuấy chuyện này được, “Chị à, em bảo đảm sẽ
nghe lời, chị đừng mách mẹ mà!!”
“Xem biểu hiện của em đã.”
Suốt cả bữa cơm, Đinh Tuấn Thông rất ngoan ngoãn, vô cùng yêu mến
Đinh Tiễn, ân cần nhiệt tình, hết gắp đồ lại đi rót nước, đến cả Diệp
Thường Thanh cũng không nhịn được mà nói: “Mấy năm nay Thông
Thông hiểu chuyện không ít nhỉ.”
Bố Đinh cười ha hả: “Đúng thế.”
Diệp Uyển Nhàn giơ tay đập vào đũa Đinh Tuấn Thông, “Ân cần cái
gì đấy hả?”
Đinh Tuấn Thông quăng đũa, “Haiz, con tốt với chị mà mẹ không nhìn
nổi à?”
“Đừng có đùa bỡn nữa, con ăn cơm vào cho mẹ, ăn xong thì mau về
làm bài tập đi.”