Sau lần ấy, không còn ai dám nhờ vả gì Lưu Tiểu Phong nữa.
Cũng biết rõ Chu Tư Việt xảo quyệt trên phương diện kỹ thuật đến
mức biến thái, quả thật trong đội có người không chịu nổi áp lực, sau ba
bốn tháng liền từ chức, sau nửa năm lại đi thêm hai người.
Đến cuối năm, cả đoàn đội chỉ còn lại tám người.
Mặc dù ngoài mặt Tôn Nguyên Hương chế giễu hỏi đã đuổi người đi,
nhưng trong lòng cũng biết suy nghĩ của hỏi, nhìn buồng làm việc trống
không hơn phân nửa, cũng không thể làm gì được hơn, chỉ biết trấn an nói:
“Cậu đừng gồng mình quá, có một số việc không dễ dàng như cậu nghĩ
đâu.”
Chu Tư Việt giễu cợt.
“Tôi biết cậu muốn sớm ngày đưa công ty lên đường, muốn đấu với
Xích Mã phải không?”
Cậu không lên tiếng.
“Bất kể cậu muốn Tô Bách Tòng xin lỗi mình,” Tôn Nguyên Hương
chống hai tay lên bàn, cúi đầu nhìn cậu: “Hay là để anh ta tâm phục khẩu
phục năng lực của cậu, thì tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, dưa chín ép
không ngọt.”
Gần đến cửa ải cuối năm, Xích Mã xảy ra một scandal.
Mấy năm trước Xích Mã làm video robot đốt chiến, trong video, tốc
độ phản ứng và mức độ nhạy bén của robot đã vượt xa trình độ kỹ thuật
hiện có, mà năm ấy chính nhờ video đó, Tô Bách Tòng nhận được đầu tư
mấy tỉ của Mỹ.