Lúc ấy, đến cậu nhìn Lưu Tiểu Phong cũng hơi ngây người.
Đột nhiên phát hiện ra, tiểu tử này tiến bộ rất khá, Lưu Tiểu Phong bị
cậu nhìn đến xấu hổ, gãi đầu cúi gằm mặt xuống.
Có người bạn nhỏ nói, Lưu Tiểu Phong vừa rồi y hệt cô gái bẽn lẽn
vậy đó.
Thế là, couple “Việt Phong” cứ như vậy được lưu truyền.
Có một số việc, càng lan truyền càng cảm thấy giống thật, Lưu Tiểu
Phong là người có năng lực kỹ thuật tốt nhất cũng trung thực nhất đội, mấy
người bạn nhỏ đều rất thích sai bảo cậu, Lưu Tiểu Phong cũng không biết
từ chối, vì có quan hệ tốt với đồng nghiệp nên luôn cầu gì được đó, buổi tối
ai có chuyện gì, thì người cuối cùng làm thêm giờ luôn là cậu ta.
Chu Tư Việt còn về muộn hơn cậu ta, chừng mấy hồi đi ra nhìn, “Sao
cậu lại làm thêm giờ?”
Lưu Tiểu Phong ấp úng nói còn có chút chuyện chưa làm xong, Chu
Tư Việt cũng biết đại khái cậu ta lại nhận việc giúp người, lúc ấy không nói
gì, nhưng ngày hôm sau trong cuộc họp lại hỏi người tối qua chuồn đi đến
bối rối.
Mọi kế hoạch của hạng mục đều do một mình Lưu Tiểu Phong làm, có
hỏi gì người kia cũng không biết, cộng thêm vì không để ý lắm, kế hoạch
hạng mục bị người ta bác bỏ mấy lần đều không thông qua.
Chu Tư Việt nổi trận lôi đình.
Bảo vệ Lưu Tiểu Phong thấy rõ, lúc đi còn bỏ lại một câu: “Nếu cậu
rảnh rỗi như thế thì lần sau làm luôn việc của lao công đi, cũng tiết kiệm
tiền hộ tôi luôn.”