hoàn toàn không làm giá, ai nói chuyện với cậu cậu cũng đều nghiêm túc
lắng nghe, còn có thể cười phụ họa với người ta.
Với thái độ vân đạm phong khinh không coi vào đâu kia, quả thật rất
được các cô gái yêu thích, thế nhưng lần nào trong đoàn đội cũng chẳng hề
có phái nữ, trái lại những cậu chàng kia, cứ rối rít cảm khái trong group
chat.
“Sau này ai mà chim chuột trước mặt tôi, tôi sẽ gửi ảnh của tổng thanh
tra chúng ta cho mấy người xem cái gì gọi là mị lực.”
“Chu tổng đẹp trai thật đấy.”
“Trước đây tôi cứ tưởng anh ấy là tiểu bạch kiểm được chị Tôn bao
nuôi không có nội hàm, kết quả mấy hôm trước mới biết anh ấy tốt nghiệp
Thanh Hoa, hơn nữa tính toán rất nanh, tôi chỉ tùy tiện báo một thuật toán
mà anh ấy đã lập tức chỉ ra chỗ sai cho tôi rồi, nghe nói trước kia còn chơi
cả robot nữa, đạt không ít giải thưởng, nếu tôi là nữ, tôi cũng muốn gả cho
anh ấy.”
Lưu Tiểu Phong: “…”
Giáp Ất Bính Đinh qua đường: “Gửi ảnh đê.”
Chu Tư Việt không hề hay biết đến những việc ấy, nhưng cậu cũng
không từng hoài nghi trước mị lực cá nhân, nếu không làm sao ai ai cũng
muốn theo cậu đây. Trừ những thứ này ra, thì về mặt làm việc, cậu có yêu
cầu rất cao với kỹ thuật tính.
Trong những người này, trừ Lưu Tiểu Phong ra, những người khác hầu
như chẳng theo kịp tốc độ tính toán của cậu, có lúc mở cuộc họp về hạng
mục nào đó, cậu có thể tuôn ra một tràng thuật toán, và cũng chỉ có Lưu
Tiểu Phong là đối đáp được.