Nói rồi, Đinh Tiễn nhiệt tình đón đồng chí Lưu Tiểu Phong vào cửa,
“Đúng là lâu quá rồi không gặp.”
Lưu Tiểu Phong xấu hổ gãi gáy, nhìn Chu Tư Việt ngồi trên ghế, rồi
lại nhìn Đinh Tiễn, “Cũng mấy năm rồi, mấy hôm trước mình thấy thông
báo tuyển dụng ở công ty tuyển dụng Trí Liên, còn là…” Cậu ta nhìn Chu
Tư Việt, nói tiếp: “Cậu ấy gửi tin cho mình, không ngờ là, cậu cũng ở công
ty này sao? Đinh Tiễn?”
Đinh Tiễn cười nói: “Không, mình đến đây chỉ để lau dọn điều hòa
thôi.”
Lưu Tiểu Phong à một tiếng.
“Vậy hoan ngênh cậu sau này chăm đến lau dọn điều hòa nhé.”
“…”
Kiểu chuyển đổi chủ đề nhanh như cậu ta khiến Đinh Tiễn không phản
ứng kịp, người đằng sau bật cười một tiếng, Đinh Tiễn quay đầu trừng mắt
với cậu, Chu Tư Việt thôi cười, giơ tay chỉ vào bàn làm việc trong buồng
đối diện, lạnh nhạt nói: “Cậu ngồi chỗ đó đi.”
Lưu Tiểu Phong sảng khoái đáp một tiếng, dọn đồ xong ngồi xuống
đối diện cậu.
Công ty vừa khởi bước mà được như này là đã coi như điều kiện tốt
lắm rồi, Nguyên Hưng này cũng là dựa vào Tôn Nguyên Hương cùng ba
công ty khác xây nên, nhất định sau lưng có vốn ủng hộ, tuy nói Tôn
Nguyên Hương là sếp tổng, nhưng cho đến giờ chị ta không hề quản
chuyện gì, cũng rất ít xuất hiện ở công ty, cơ bản đều giao lại cho Chu Tư
Việt xử lý hết.