Mới đầu quy mô công ty có mười lăm người, ngoài Lưu Tiểu Phong
ra, những nhân viên còn lại đều do đích thân Chu Tư Việt chọn ra giữa
đống sơ yếu lý lịch bừa bộn, không có con gái, tất cả đều là đấng nam nhi
tinh lực thịnh vượng.
Có thể nói Tôn Nguyên Hương tin tưởng cậu trăm phần trăm, có một
lần Tôn Nguyên Hương nghỉ phép ở nước ngoài, Chu Tư Việt báo cáo tiến
triển của hạng mục mới nhất với chị ta, nhưng Tôn Nguyên Hương nghe
được nửa liền phất tay nói: “Cậu cứ quyết định đi.”
Chu Tư Việt còn cười hỏi lại: “Chị không sợ tôi làm chị sụp đổ à?”
“Làm sụp đổ thì lấy vợ cậu ra đền đi, dù sao bây giờ vợ cậu cũng rất
đáng tiền.”
Tôn Nguyên Hương nửa trêu lại, bên kia cả nửa buổi không nói câu
nào, chị ta nhìn người phơi bày nửa thân trên ở đằng xa, cả người cuồn
cuộn cơ bắp, híp mắt nói: “Được rồi, không đùa cậu nữa, chị đây còn có
chuyện.” Sau đó vội cúp máy.
Tuy nói thế, nhưng trước giờ Chu Tư Việt làm việc rất tỉ mỉ, Tôn
Nguyên Hương tin tưởng cậu, nhưng mỗi tuần cậu vẫn đều gửi báo cáo tiến
triển hạng mục vào hòm thư của Tôn Nguyên Hương, mặc dù mấy trăm
email kia không hề được mở ra.
Tôn Nguyên Hương không có ở đây, Chu Tư Việt nắm mười phần
trăm cổ phần được coi là nửa ông chủ, cậu không phải là kiểu sếp nghiêm
túc rập khuôn, cũng không phải như gió xuân phong có thể bỡn cợt qua lại
với nhân viên.
Cậu không nói nhiều, lúc họp cũng rất gắn gọn, không có nhiều hình
thức phức tạp, cậu nói làm việc cần chắc chắn, lúc không làm việc thì một
đám đàn ông tụ tập với nhau cười đùa cợt nhã, đôi khi cậu cũng tham gia,