Cậu ấy đã trưởng thành hơn so với trước kia rất nhiều, cũng gầy đi,
thậm chí còn gầy hơn so với lần gặp trước đó, nhưng lại không hề yếu, vừa
nãy lúc kéo Đinh Tiễn ngồi lên đùi mình, trên cánh tay vẫn có bắp thịt.
Đường cong lưu loát đẹp mắt.
Lúc học cấp hai, đường nét trên gương mặt Chu Tư Việt đã mượt mà
rồi, không góc cạnh rõ ràng như thế, nếu như có thể tìm được tấm hình lúc
đó thì sẽ phát hiện, hồi đó trông cậu ấy vẫn còn khá trẻ con.
Thoạt nhìn, dễ chung đụng hơn bây giờ nhiều.
Bây giờ người rất gầy, cũng sắc bén, đôi mắt kia đa phần đều thờ ơ
lạnh nhạt, thỉnh thoảng khi nhìn Đinh Tiễn, mới có thể lộ ra phần nào dịu
dàng khó phát giác.
Đinh Tiễn cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc.
Đúng lúc này, Đinh Tiễn nhìn thấy Lưu Tiểu Phong ở cửa, bèn vội đẩy
cậu ra, vuốt váy đứng lên, thần sắc hốt hoảng, nhìn cậu ta nói: “Lưu Tiểu
Phong, sao cậu lại ở đây?”
Người dựa trên ghế bị quấy rầy hứng thú, thuận thế quay đầu liếc
nhìn.
Lưu Tiểu Phong ấp úng: “Chị Tôn bảo mình đến sớm… báo cáo…
làm quen với… với hoàn cảnh công ty.”
Rốt cuộc Tôn Nguyên Hương vẫn là chủ.
Chu Tư Việt ôm ngực dựa vào ghế, một giây sau đó cầm điện thoại lên
chuẩn bị gọi cho Tôn Nguyên Hương, nhưng bị Đinh Tiễn ngăn lại,
“Chuyện cũng đã rồi, chị Tôn quyết tâm muốn cậu ấy, anh không thay đổi
được đâu, chứ không lại cãi nhau một trận nữa, thôi đi vậy.”