Chu-kun lại biến thành dáng vẻ lông bông, dựa vào ghế, hai chân
phanh ra, vừa vặn vòng lấy chân cô ở bên trong, hỏi: “Sao hôm qua chị
không đến?”
Hứa Ni đứng trước bảng trắng, ngẩng đầu liếc cậu một cái, hờ hững
nói: “Không liên quan đến em.”
Chu-kun gật đầu như có điều suy nghĩ.
Hứa Ni: “Em thu chân về đi.”
Chu-kun dựa vào ghế không cử động, chân lại còn khép lại vào trong,
trực tiếp dán lên mắt cá lạnh băng của cô, “Không.”
Hứa Ni ngẩng đầu nhìn cậu, tóc thiếu niên đen nhánh, hai mắt tỏa
sáng, hệt như chó săn nhỏ, nhìn cô như cười như không.
Hứa Ni trông điềm đạm nho nhã, không tính là đẹp nhưng rất dễ nhìn,
mắt một mí, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan không quá tinh tế nhưng khi
đặt chung với nhau lại vô cùng đẹp, đặc biệt là lúc giảng bài, cậu luôn cảm
thấy lúc cô hạ bút là dịu dàng nhất.
Trong thời kỳ trưởng thành của con trai, quả thật rất dễ bị một cô gái
như vậy thu hút.
Trước kia trong số những học sinh cô từng dạy, cũng không thiếu
người từng theo đuổi cô, nhưng đa số toàn mờ mịt ngại ngùng, còn như
Chu-kun đây, vẫn là lần đầu tiên cô gặp.
Mà sao tên này lại cứ đẹp trai thế mới nói chứ.
Cho nên, cô dùng sức lực nghiêm túc chưa bao giờ có, nghiêm trang
nói với Chu-kun rằng: “Chị có bạn trai rồi.”
Lần đầu tiên người bạn nhỏ Chu-kun lộ vẻ mặt cứng đờ.