Khôn cũng không nói chuyện, mà cũng không nghe giảng, cứ thế dựa vào
ghế nhìn cô chằm chằm.
Bỗng bật cười hỏi: “Cô giáo này, chị có bạn trai chưa?”
Hứa Ni dừng lại, nhưng không để ý đến cậu, tiếp tục giảng cho cậu
cách dùng của trợ động từ, giảng xong, nhìn gương mặt như cười như
không nào đấy, lạnh nhạt hỏi: “Đặt câu với trợ động từ ‘do’ đi.”
Chu Khôn lười biếng dựa vào ghế, liếc cô ấy một cái, từ tốn nói:
“Do you have a boyfriend?”
(6)
Hôm đấy Hứa Ni không đi dạy kèm, Chu Phương Phương* đợi ở nhà
một ngày cũng không thấy người đâu, cho đến khi Đinh Tiễn đẩy cửa đi
vào.
(*Trong chữ Khôn/
堃có hai chữ Phương/方, nên Chu Phương Phương
là nickname của Chu Khôn.)
“Hôm nay cô Hứa xin nghỉ, cho con nghỉ một ngày, thích làm gì thì
làm đi.”
Chu-kun: “Sao chị ấy đã xin nghỉ mà không được con đồng ý?”
Đinh Tiễn giơ tay lên toan đánh, “Cô giáo xin nghỉ còn phải đợi con
đồng ý hả? Nói vớ vẩn gì đấy hả?”
Chu-kun làu bàu một tiếng.
Qua ngày hôm sau, Hứa Ni đến.