nói con thất thần trong tiết!”
Chu-kun đưa tay ra đỡ, nhưng không ngờ Đinh Tiễn không hề nể
nang, quất chổi lông gà xuống, vai lưng bị quất đau điếng, cậu nhóc mở
miện trách móc nhảy lên la oai oái: “Không có thất thần mà!! Rõ ràng là
con không tập trung!”
Đinh Tiễn đuổi theo đánh mấy cái, không hề nể tình, vừa đánh vừa
mắng, “Có khác gì nhau hả?! Có khác hả?!”
Chu-kun hít một hơi giải thích, “Thất thần là bị động, không tập trung
là chủ động! Con chủ động! Chủ động!”
Tên nhóc này từ nhỏ đã giỏi ngụy biện, Đinh Tiễn trợn mắt nhìn cậu,
ném chổi đi mà chạy vào phòng Chu-kun: “Ngày mai mẹ sẽ tìm gia sư dạy
kèm cho con! Con muốn nghỉ học cũng đừng hòng! Tạm thời tịch thu ghi-
ta.”
Chu-kun cuống lên, gào lên về phía cửa phòng: “Mẹ lấy ghi-ta của con
thì đừng mơ con sẽ ở nhà học dạy kèm!”
Đinh Tiễn tức đến mức hai mắt trợn ngược, định lao ra mắng tiếp.
Chu-kun cũng không cam lòng yếu thế.
Đúng lúc này, nghe thấy sau lưng truyền đến một câu nhẹ bẫng, “Cấm
uy hiếp mẹ con.”
Chu-kun quay đầu lại theo bản năng, người đàn ông ngồi trên sofa
nghiêng về phía trước, dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên cúi đầu.
Gài nút áo âu phục trước người, “Còn những thứ khác theo con.”
À đúng rồi.