xem truyền hình trực tiếp.
Người đàn ông anh tuấn vừa đi lên bục là lập tức có vô số tiếng vỗ tay
vang lên, máy quay còn quay được khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Tiểu
Phong, vỗ tay còn kịch liệt hơn lúc mình nhận giải.
Hai tiếng ho nhẹ từ trong TV truyền tới.
Anh thử mic, máy quay bỗng nhiên tiến về phía trước, dừng lại ở yết
hầu gợi cảm của anh, hấp dẫn lại cấm dục, tại sao người quay phim lại quay
yết hầu của chồng cô vậy!
Đinh Tiễn miễn cưỡng dựa vào sofa, xoa bụng nghĩ.
Anh rất ít khi mặc âu phục, trừ phi có trường hợp quan trọng, ngày
thường đều mặc quần áo thường.
Cũng trừ ngày kết hôn lần đó, số lần mặc âu phục không nhiều, nhưng
đẹp trai thì vẫn là đẹp trai.
Quả thật, đàn ông gần ba mươi tuổi, mới có mị lưc nhất sao? Toàn bộ
khí chất đều toát ra hết.
“Từng có một thời gian mơ màng rất lâu, sau đó có người nói với tôi,
cô ấy cho rằng là người dũng cảm, thì dù thất bại vẫn luôn mang ước mơ
tiến về phía trước, cô ấy tựa như mặt trời nhỏ, trên người luôn tỏa ra luồng
năng lượng ấy. Tôi từng thất bại, cũng từng rơi vào vực sâu, từng bị vận
mệnh đánh ngã, cũng từng mất phương hướng, nhưng cô ấy vẫn đùa giỡn
nói, em tin tưởng anh, lời này phải nói ngược lại rồi, thật ra cô ấy mới là
người duy nhất khiến tôi kiên trì, và đồng thời là người tôi xem là chân lý.”
Dưới bục yên tĩnh như tờ, Chu Tư Việt đang đứng trên bục, cả người
mặc tây trang màu đen, micro được kéo lên cao nhất, nhưng anh vẫn cúi
đầu, nói từng câu từng chữ, “Đinh Tiễn, anh rất yêu em.”