“Tôi nhớ hồi đó Tư Việt nhỏ như vậy này mà lì lắm, sau này lại để hai
đứa nó sinh ra một trai một gái đi.”
“Tư Việt bọn nó hiểu chuyện, dạy dễ, còn Thông Thông không đánh
không được, thật ra lúc nãy tôi không muốn xuống tay, chỉ là hù dọa nó một
chút thôi.”
…
Bên trong phòng.
Đinh Tuấn Thông chắp tay, “Cám ơn anh rể với chị cứu mạng.”
Đinh Tiễn: “Tiểu Điềm Tâm là ai? Là con bé tết tóc hai bên lần trước?
Hay là đứa mặc váy đó?”
Đinh Tuấn Thông lập tức lấy tay che miệng cô, cô bị cậu kéo vào
trong ngực, thiếu chút nữa thiếu không khí không thở được.
Chu Tư Việt khoanh tay tựa vào khung cửa sổ, một tay đưa qua, kéo
Đinh Tiễn lại, “Khách khí với chị em chút đi, không biết lớn nhỏ gì cả.”
Đinh Tuấn Thông lập tức buông tay, rất nghe lời, gật đầu liên tục, còn
nói: “Lúc trước học cấp ba hai người yêu nhau, sao mẹ không đánh hai
người?”
Đinh Tiễn thiếu chút nữa tát một cái, “Đừng có nói bậy bạ, hồi cấp ba
bọn chị không có yêu đương.”
Đinh Tuấn Thông kinh ngạc nhìn Chu Tư Việt, nói đùa: “Ăn chay thế
luôn hả anh rể? Lên đại học mới theo đuổi à.”
Chu Tư Việt tựa vào khung cửa, thờ ơ nở nụ cười, một tay khoác lên
vai Đinh Tiễn, nói: “Chay hay không thì đây không biết, dù sao bây giờ