cũng theo đuổi được rồi, chứ như em với cô bạn Tiểu Điềm Tâm ấy, hình
như đang còn tìm hiểu…”
Mẹ nó.
“Anh rể, sao bây giờ anh lại hỏng như vậy chứ.” Đinh Tuấn Thông
đưa đám nói.
“Anh vẫn luôn hỏng vậy mà.” Chu Tư Việt không chút lưu tình vỗ đầu
cậu.
Trải qua một đêm đó, có thể do gợi lên quá nhiều kỷ niệm, Diệp Uyển
Nhàn cứ luôn mời Lý Cẩm Hội qua nhà chơi, thỉnh thoảng còn cùng nhau
đan áo len, về chuyện này Lý Cẩm Hội không quá giỏi, Diệp Uyển Nhàn
nắm tay chỉ dạy tận tình, nữ công của bà rất tốt, dạy rõ ràng mạch lạc.
Hễ rảnh rỗi là hai bà lại mua đồ ăn cắn hạt dưa đan áo len, dường như
cuộc sống trôi qua rất thoải mái.
“Cách đan này tuyệt đối không được tháo chỉ, với người khác tôi còn
lâu mới dạy cho.”
Lý Cẩm Hội học rất nghiêm túc, gật đầu liên tục, học theo bà đan len
rất đâu ra đấy.
Bố Đinh đeo kính cúi đầu nhìn, vui vẻ thật đấy, rồi ông cười một tiếng,
lần nữa tập trung vào tờ báo.
(2)
Vào năm Chu Tư Việt hai mươi sáu tuổi, Đinh Tiễn mang thai Chu
Khôn.
Năm ấy, Chu Tư Việt nhận giải thưởng ở Đức, Đinh Tiễn mang thai
nên không đi cùng được, chỉ có thể vác cái thai tám tháng nằm trên sofa