(3)
Có lẽ Chu-kun không biết những chuyện năm xưa Chu Tư Việt đã trả
qua, từ khi cậu bé biết ghi nhớ, Chu Tư Việt luôn không nói nhiều, trong
nhà có một căn phòng ngầm dưới đất, bên trong ngoài một chiếc laptop cũ
kỹ ra thì còn có một tấm ảnh, đặt trên bàn gỗ màu nâu đỏ, chính là Đinh
Tiễn thời học sinh, đứng ở đầu hẻm ngói đen tường trắng, buộc tóc đuôi
ngựa, nghẹo đầu, nở nụ cười mắt sáng lấp lánh, đứng bên cạnh là một
chàng trai, một tay khoác vai tiểu cô nương, hai mắt trong suốt, nụ cười tùy
ý, để lộ hàm răng trắng chỉnh tề.
Năm xưa trong ấn tượng của cậu, Chu Tư Việt không giống một người
bố lắm, bố của Tưởng Tinh Tinh nhà bên ấy, một lờ không hợp liền vung
đấm, nhiều lần đánh cho Tưởng Tinh Tinh ôm đầu chạy loạn khắp trong
sân.
Chu Tư Việt chưa từng đánh cậu nhóc, nhưng anh không tính là người
bố hiền, mà cũng không phải ông bố nghiêm khắc, trước những câu hỏi của
Chu-kun, anh luôn lấy thái độ vừa bố vừa bạn mà đối đãi, lúc họp phụ
huynh, giáo viên nói cho anh biết tình hình học tập nghiêm trọng đến đâu,
Đinh Tiễn xách chổi lông gà đánh cậu, Chu Tư Việt ngồi một bên im lặng
hút thuốc, từ đầu chí cuối chẳng buồn liếc qua cậu.
Chu-kun nhìn anh điển trai ngồi trên salon từ mặt bên, bóng người
mặc âu phục thon dài, mấy bạn nữ trong lớp nói bố cậu rất tuấn tú, nhưng
có lẽ do từ nhỏ nhìn nhiều nên cậu không cảm thấy bố mình đẹp trai lắm,
cùng lắm là có tướng mạo tiêu chuẩn, sau đó dần dần gặp nhiều người, rốt
cuộc cậu cũng phát hiện tướng mạo này của bố mình đã cách tiêu chuẩn
đến mấy con phố rồi, có lẽ mình cũng vậy. Nghĩ đến đây, cậu nâng cằm,
không nhịn được gật đầu.
Kết quả, Đinh Tiễn vụt chổi đập xuống đầu cậu, “Ngây ngẩn cái gì đấy
hả! Ngay cả đánh con mà con cũng có thể ngẩn người được! Hèn gì cô giáo